tuyetlanhgia
31-05-2011, 05:07 AM
Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm, kỉ niệm thân yêu ơi sẽ con nhớ mãi tiếng thầy cô....Câu ca vang đâu đây khi hoa phượng nở, nhớ lắm, yêu lắm, quí lắm cái tuổi học trò...12 năm rồi đấy ạ, 12 năm đèn sách, ~235 ngày nắng mưa, ~1000h vui đùa, 60000 phút sát cánh, 3600000 giây gắn bó đã qua rồi đấy ạ....
Tôi nhớ mãi cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp BD2. Ngày tôi đăng kí học khối D, tôi cứ nghĩ lớp mình sẽ là 10D2, cầm giấy báo mà sững người, 10BD2...Cái tên gắn với chữ BD tôi thấy thật bất ngờ, cứ như là 1 tập đoàn gay hay les. Ai cũng vậy thôi, sẽ có suy nghĩ như tôi vậy nhưng một khi đã là người của BD2 thì bây giờ, ngồi đây, ai cũng có thể hét to lên và tự hào rằng tôi là 1 BD2...
Đúng với cái tên của nó, không phải là toàn bộ, nhưng theo tôi cũng đã 80% rồi...sĩ số lớp ~50, ~45 nữ nhưng chỉ có 5 nam rặng mãi mới thêm được một mem. Ban đầu tôi ngại lắm, ngại khi nói minh là con trai mà học lớp BD, ai cũng cười ngặt nghẽo...Thế đấy mà theo lớp được 3 năm, có thể nói không ít lần con trai trong lớp tính chuyển lớp, tôi cũng vậy nhưng rồi, bây giờ tôi thấy mình thật ngốc...quá ngu ngốc.
BD2 trong tim tôi...Thật vậy, tôi sinh ra, 4 tuổi tôi đã không còn trong vòng tay ấm của cha mẹ, tôi ở với người khác, tôi kiên dè, tôi thu mình lại, tôi nhỏ bé, tôi mặc cảm,...Nhưng có lẽ, ở BD2, cái nơi mà mọi người đủ hoàn cảnh: giàu có, nghèo có, trung lưu có, hạ lưu có và đủ cá tính: điên có, khùng có, hiền có, quậy có,..., tôi được sống với bản thân mình, tôi là tôi, là con người vốn có của tự nhiên, tôi được sống hết mình, tôi không còn sợ hãi, tôi nói nhiều hơn, tôi quậy nhiều hơn và tôi điên nhiều hơn, tôi hạnh phúc, tôi vui, tôi cười, tôi buồn....Ở BD2, tôi tìm được mình, tôi học hỏi được nhiều, không chỉ là những bài giảng của thầy cô, tôi học được lẽ sống, lẽ đời phải có. Tôi trưởng thành trong BD2, tôi suy nghĩ, BD2 như một cái gương, tôi đứng trước đó, soi mình vào và tôi nhận ra mình vẫn còn rất yếu, rất tệ. BD2 giúp tôi có nghị lực, cho tôi niềm vui, sự tự tin, và sức mạnh để tôi vượt lên hoàn cảnh, đưa tôi vượt qua những khó khăn thử thách học đường, hoàn thiện được nhân cách tôi. Tôi thầm cảm ơn BD2...!
3 năm rồi, với tôi, BD2 là sự ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, là con thuyền lúc yên lúc dữ, là nơi trái tim tôi khắc sâu mãi mãi. Bởi lẽ, như một chân lí, tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Ngồi đây, trước những dòng suy nghĩ đang tuôn chảy thì dòng ký ức về BD2 lại trở về, tuôn trào trong tôi...thật nhiều, thật rõ ràng và thật nhớ...!
3 năm để tôi nhìn lại, tôi thật hời hợt, thật vô tâm và thật tiếc nuối khi tôi mang cái bóng của một đứa tự kỉ. Mà cũng có lẽ vì một lí do khác, lớp thì quá nhiều con gái mà là con trai, tôi không xen vào chuyện con gái, tôi không thể gần con gái và con trai thì quá ít để làm nên một làn sóng. Nhưng không vì thế mà tôi buồn. Thời gian giúp tôi nhận ra rằng, càng gần gũi với lớp, tôi càng nhận ra BD2 thật vĩ đại với cái lịch sử của nó. Tôi nhớ từng thành viên trong lớp, tôi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt, từng hành động cử chỉ, từng cái bàn cái ghế, từng viên phấn cụt đến cái lau bảng rách bươn, tôi nhớ thật nhiều...
Có lẽ BD2 trong tôi là một niềm tự hào lớn lao mà gần đây nhất tôi như được sáng tỏ, cứ như một nhà khoa học vừa mới khám phá ra được điều gì. Tôi nhìn lại và tự hào vì BD2 quá dốt, không phải tôi khinh chê gì những người học thua tôi hay ganh gét những người học hơn tôi mà BD2 là một tập thể, tôi vui khi BD2 được xếp là lớp học yếu nhất khối, bởi lẽ tôi nhận ra đó cũng là một sự cố gắng của từng thành viên, dù giỏi hay dốt đó cũng là một danh hiệu. Tôi tự hào thấy gái lớp mình xinh ra phết đến nỗi trai lớp A phải trầm trồ ghen tị. Và tôi tự hào khi BD2 lập được hattrick ( hình như viết bị sai), liên tiếp nhiều tuần nhận được cờ thi đua của trường, đễn nỗi trên forum các lớp khác phải ghét. Tôi thấy thật buồn cười khi thấy BD2 giả tạo một cách đáng yêu, cái cờ ấy như một sự che đậy cho sự tinh nghịch của BD2. Bằng chứng là năm lớp 10, khi mà BD2 chuẩn bị được danh hiệu lớp toàn diện thì 7 nữ sinh leo rào trốn học, có thể nói đó là một đòn đánh mạnh vào lớp nhưng với tôi, nó thật vui, không phải tôi cười trên sự đau buồn của 7 học sinh đó nhưng tôi vui vì lớp mình đã có 1 scandal hoành tráng. Và sự kiện những ngày 19 đó đã làm chấn động toàn trường, mở ra một kỉ nguyên mới của BD2, kỉ nguyên của những con người bất khuất, thời đại của những con ma học đường BD2 mà sau này, nó sẽ được lưu truyền mãi đến mai sau, in đậm trong tâm trí của những giáo viên từng chứng kiến, một nỗi lo âu, kinh hãi của Trần Phú. Không phải tôi vạch áo cho người xem lưng nhưng đây là một kỉ niệm của lớp, là một sự tự hào vì tôi được ở trong tập thể nổi tiếng này.
Thật vậy, có những kỉ niệm không bao giờ tôi có thể quên được, BD2 là một tập hợp điên cuồng vì mọi phần tử trong đó đều mang một cái khùng riêng biệt. Từ Bí thư dũng cảm xông pha, MC của lớp, học sinh giỏi duy nhất của lớp cũng điên man mác
http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-2011/TranPhuDN.Com---img0330a.jpg
Đến lớp trưởng với nhiều pha ướt nhẹt, lớp phó học tập cần cù dễ mến, phó bí thư - tổ trưởng HOTBOY manly, lớp phó văn thể mĩ hát quá dở nhưng vẫn "mặt dày" đến ủy viên - lớp phó lao động - lớp phó kỉ luật ( tôi) vô dụng :D tự kỉ và nhiều nhiều các loại thú khác....
Tôi nhớ mãi những ngày nóng, ngày mưa, ngày đi học thể dục, ngày đi thi, ngày đi trại...Chỉ vẻn vẹn 2 ngày một đêm nhưng hơn bao giờ hết, nó thật sự ý nghĩa. Công tác chuẩn bị là 2 tuần, chỉ có con trai và cán sự lớp, thêm 1 vài mem nhiệt tình nhưng đã nhen nhóm lên sự đoàn kết, đến khi đi trại thì vui cực. Nhìn ngắm thành quả lao động miệt mài, tuy không đẹp nhưng nó là kết quả của sự cố gắng và đoàn kết của lớp, ai đã làm thì tiếp tục làm, ai chưa làm thì nhảy vào làm, không ai rãnh, không ai xa lánh...
http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-2011/TranPhuDN.Com---img0131a.jpg
http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-2011/TranPhuDN.Com---img0123a-2.jpg
Cả lớp cùng tham gia trò chơi, vui vẻ, hết mình hết sức, mặc dù không có một chiến thắng hay chỉ là một khuyến khích nào nhưng cuối cùng, phần thưởng lớn nhất và ý nghĩa nhất lại là tình bạn, sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng.
Vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều, tôi buồn khi thấy lớp chia rẽ, nói xấu nhau, chia bè chia nhóm, cũng vì một lẽ lớp nhiều con gái.
Bên nhau thật lâu, vui đùa cùng nhau, nhớ rồi quên, quên rồi lại nhớ, kỉ niệm là tất cả những gì ta nhớ sau khi đã quên. Và có lẽ, thời học trò sẽ mãi mãi trong tim mỗi chúng ta.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già...
..
Và rồi, cũng như sắc xuân tuần hoàn trong Vội vàng của Xuân Diệu, tôi nhận ra rằng cái nắng hè cũng như vậy. Hơn thế nữa, xuân đời người còn trở lại, còn cái nắng hè, những bông hoa phượng đã bao lần tàn khi khai giảng một năm học mới, đã bao lần thắm lại khi hè về, nhưng hôm nay, sắc hoa lại thấm đẫm sắc chia phôi, hoa sẽ tàn nhưng không tàn, bởi lẽ, cánh hoa phượng đã được ép lên trang lưu bút, đã đọng hương, đã ướt nhòa nước mắt, đã ở trong tim của mỗi cô cậu học trò. BD2 những ngày cuối năm, tôi thương va tiếc thay cho những ai trốn học...bởi vì sẽ không lâu đâu, thời gian chỉ còn trong tích tắc, khoảnh khắc chia xa đang đến gần mà lại bỏ đi vô cảm, đến nỗi viết lưu bút còn la mỏi tay oai oái thì thật đáng buồn.
Thời khắc chia tay đã tới, tri ân thầy cô và bạn bè, những chiếc máy ảnh, điện thoại đủ chấm,...đưa lên lưu lại từng bức ảnh kỉ niệm, đến giờ mới biết thế nào là tiếc, là quí....liên hoan lớp vui cực, không khí bao trùm bởi những lời ca. Âm vang ca khúc Mong ước kỉ niệm xưa cất lên cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
Thế đấy, 3 năm rồi đấy, 12 năm rồi đấy và bây giờ đã kết thúc. Tiếng thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng hịt mũi, dường như không còn tiếng nhạc. Nhìn những cái ôm, từng giọt lệ tuôn rơi mà tôi chạnh lòng. Ai biết được đâu, ngày còn đi học thì muốn nghỉ, muốn học cho xong cho khỏi mệt. Còn bây giờ thì muốn đi học cũng không được. Cái áo học trò trắng tinh khôi đâu còn, bỡi lẽ nó đã phai vì sương gió, nhạt theo tháng năm, ướt đẫm nước mắt bờ vai và không còn được mặc lại lần thứ 2 trong đời. Tôi nhớ ôi những ngày đi học nắng mưa, những lần dò bài mệt tim, những tiếng cười, những giờ ra chơi hay chuyển tiết, những lúc làm thầy cô buồn, những lúc cùng bị la, lúc khóc, lúc kiểm tra bày bài nhau, cùng giở tài liệu, chép bài, cùng nhau học, lo lắng khi thi cử, vui mừng khi điểm cao, buồn bã khi điểm kém, thấp thỏm khi họp phụ huynh, cố gắng khi học yếu,...Nhớ từng nét mực trên vở, caro, bắn máy bay, vết mực trên bàn, trên áo và trên từng dòng lưu bút...
Và không bao giờ tôi có thể quên được cô giáo chủ nhiêm BD2, một người cô gắn bó với lớp 3 năm, một người lái đò tận tụy, hết lòng vì những chúng tôi. Cô coi chúng tôi là những đứa con của mình, 53 đứa con, 53 con quỉ nhỏ đấy, khó bảo khó dạy thế đấy nhưng cô không ngừng nghỉ, miệt mài vì chúng tôi. Với tôi, chưa bao giờ tôi hết kính trọng cô. Cô la mắng vậy nhưng tôi biết, cô vì chúng tôi, không ít lần cô bị khiển trách, bị giáo viên bộ môn phàn nàn, chúng tôi phải viết bản kiểm điểm mỗi một lỗi của mình, tất cả cô chỉ muốn chúng tôi tốt hơn, học giỏi hơn, ngoan hơn. Với con trai, cô lo cho từng đứa học hành, với con gái, cô lo cho hạnh kiểm bởi vì cô biết, cầm trên tay học bạ hạnh kiểm trung bình thì khó mà xin được việc. Cô tính toán mọi chuyện, cô tâm lí hiểu đời, cô ân cần chu đáo. Tôi cười khi những người khác nói ghét cô bởi vì họ không hiểu cô, tôi thì khác. Nỗi nghẹn ngào dâng trào khi phải chia tay cô, BD2 sẽ nhớ mãi cô và em cũng vậy. Chúng em cảm ơn cô, biết ơn cô và cảm ơn cô rất nhiều, rất rất nhiều....
Trước mắt là đường đời, ai cũng đã trưởng thành, ai cũng sẽ có một con đường riêng cho mình, tôi cũng vậy. Xin cảm ơn tất cả những gì BD2 mang lại cho tôi, xin cảm ơn tụi bay, những đứa bạn gắn bó với ta, cảm ơn cô, cảm ơn mái trường Trần Phú và chào tạm biệt.
http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-2011/TranPhuDN.Com---102-0098.jpg
[IMG]http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-
Tôi nhớ mãi cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp BD2. Ngày tôi đăng kí học khối D, tôi cứ nghĩ lớp mình sẽ là 10D2, cầm giấy báo mà sững người, 10BD2...Cái tên gắn với chữ BD tôi thấy thật bất ngờ, cứ như là 1 tập đoàn gay hay les. Ai cũng vậy thôi, sẽ có suy nghĩ như tôi vậy nhưng một khi đã là người của BD2 thì bây giờ, ngồi đây, ai cũng có thể hét to lên và tự hào rằng tôi là 1 BD2...
Đúng với cái tên của nó, không phải là toàn bộ, nhưng theo tôi cũng đã 80% rồi...sĩ số lớp ~50, ~45 nữ nhưng chỉ có 5 nam rặng mãi mới thêm được một mem. Ban đầu tôi ngại lắm, ngại khi nói minh là con trai mà học lớp BD, ai cũng cười ngặt nghẽo...Thế đấy mà theo lớp được 3 năm, có thể nói không ít lần con trai trong lớp tính chuyển lớp, tôi cũng vậy nhưng rồi, bây giờ tôi thấy mình thật ngốc...quá ngu ngốc.
BD2 trong tim tôi...Thật vậy, tôi sinh ra, 4 tuổi tôi đã không còn trong vòng tay ấm của cha mẹ, tôi ở với người khác, tôi kiên dè, tôi thu mình lại, tôi nhỏ bé, tôi mặc cảm,...Nhưng có lẽ, ở BD2, cái nơi mà mọi người đủ hoàn cảnh: giàu có, nghèo có, trung lưu có, hạ lưu có và đủ cá tính: điên có, khùng có, hiền có, quậy có,..., tôi được sống với bản thân mình, tôi là tôi, là con người vốn có của tự nhiên, tôi được sống hết mình, tôi không còn sợ hãi, tôi nói nhiều hơn, tôi quậy nhiều hơn và tôi điên nhiều hơn, tôi hạnh phúc, tôi vui, tôi cười, tôi buồn....Ở BD2, tôi tìm được mình, tôi học hỏi được nhiều, không chỉ là những bài giảng của thầy cô, tôi học được lẽ sống, lẽ đời phải có. Tôi trưởng thành trong BD2, tôi suy nghĩ, BD2 như một cái gương, tôi đứng trước đó, soi mình vào và tôi nhận ra mình vẫn còn rất yếu, rất tệ. BD2 giúp tôi có nghị lực, cho tôi niềm vui, sự tự tin, và sức mạnh để tôi vượt lên hoàn cảnh, đưa tôi vượt qua những khó khăn thử thách học đường, hoàn thiện được nhân cách tôi. Tôi thầm cảm ơn BD2...!
3 năm rồi, với tôi, BD2 là sự ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, là con thuyền lúc yên lúc dữ, là nơi trái tim tôi khắc sâu mãi mãi. Bởi lẽ, như một chân lí, tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Ngồi đây, trước những dòng suy nghĩ đang tuôn chảy thì dòng ký ức về BD2 lại trở về, tuôn trào trong tôi...thật nhiều, thật rõ ràng và thật nhớ...!
3 năm để tôi nhìn lại, tôi thật hời hợt, thật vô tâm và thật tiếc nuối khi tôi mang cái bóng của một đứa tự kỉ. Mà cũng có lẽ vì một lí do khác, lớp thì quá nhiều con gái mà là con trai, tôi không xen vào chuyện con gái, tôi không thể gần con gái và con trai thì quá ít để làm nên một làn sóng. Nhưng không vì thế mà tôi buồn. Thời gian giúp tôi nhận ra rằng, càng gần gũi với lớp, tôi càng nhận ra BD2 thật vĩ đại với cái lịch sử của nó. Tôi nhớ từng thành viên trong lớp, tôi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt, từng hành động cử chỉ, từng cái bàn cái ghế, từng viên phấn cụt đến cái lau bảng rách bươn, tôi nhớ thật nhiều...
Có lẽ BD2 trong tôi là một niềm tự hào lớn lao mà gần đây nhất tôi như được sáng tỏ, cứ như một nhà khoa học vừa mới khám phá ra được điều gì. Tôi nhìn lại và tự hào vì BD2 quá dốt, không phải tôi khinh chê gì những người học thua tôi hay ganh gét những người học hơn tôi mà BD2 là một tập thể, tôi vui khi BD2 được xếp là lớp học yếu nhất khối, bởi lẽ tôi nhận ra đó cũng là một sự cố gắng của từng thành viên, dù giỏi hay dốt đó cũng là một danh hiệu. Tôi tự hào thấy gái lớp mình xinh ra phết đến nỗi trai lớp A phải trầm trồ ghen tị. Và tôi tự hào khi BD2 lập được hattrick ( hình như viết bị sai), liên tiếp nhiều tuần nhận được cờ thi đua của trường, đễn nỗi trên forum các lớp khác phải ghét. Tôi thấy thật buồn cười khi thấy BD2 giả tạo một cách đáng yêu, cái cờ ấy như một sự che đậy cho sự tinh nghịch của BD2. Bằng chứng là năm lớp 10, khi mà BD2 chuẩn bị được danh hiệu lớp toàn diện thì 7 nữ sinh leo rào trốn học, có thể nói đó là một đòn đánh mạnh vào lớp nhưng với tôi, nó thật vui, không phải tôi cười trên sự đau buồn của 7 học sinh đó nhưng tôi vui vì lớp mình đã có 1 scandal hoành tráng. Và sự kiện những ngày 19 đó đã làm chấn động toàn trường, mở ra một kỉ nguyên mới của BD2, kỉ nguyên của những con người bất khuất, thời đại của những con ma học đường BD2 mà sau này, nó sẽ được lưu truyền mãi đến mai sau, in đậm trong tâm trí của những giáo viên từng chứng kiến, một nỗi lo âu, kinh hãi của Trần Phú. Không phải tôi vạch áo cho người xem lưng nhưng đây là một kỉ niệm của lớp, là một sự tự hào vì tôi được ở trong tập thể nổi tiếng này.
Thật vậy, có những kỉ niệm không bao giờ tôi có thể quên được, BD2 là một tập hợp điên cuồng vì mọi phần tử trong đó đều mang một cái khùng riêng biệt. Từ Bí thư dũng cảm xông pha, MC của lớp, học sinh giỏi duy nhất của lớp cũng điên man mác
http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-2011/TranPhuDN.Com---img0330a.jpg
Đến lớp trưởng với nhiều pha ướt nhẹt, lớp phó học tập cần cù dễ mến, phó bí thư - tổ trưởng HOTBOY manly, lớp phó văn thể mĩ hát quá dở nhưng vẫn "mặt dày" đến ủy viên - lớp phó lao động - lớp phó kỉ luật ( tôi) vô dụng :D tự kỉ và nhiều nhiều các loại thú khác....
Tôi nhớ mãi những ngày nóng, ngày mưa, ngày đi học thể dục, ngày đi thi, ngày đi trại...Chỉ vẻn vẹn 2 ngày một đêm nhưng hơn bao giờ hết, nó thật sự ý nghĩa. Công tác chuẩn bị là 2 tuần, chỉ có con trai và cán sự lớp, thêm 1 vài mem nhiệt tình nhưng đã nhen nhóm lên sự đoàn kết, đến khi đi trại thì vui cực. Nhìn ngắm thành quả lao động miệt mài, tuy không đẹp nhưng nó là kết quả của sự cố gắng và đoàn kết của lớp, ai đã làm thì tiếp tục làm, ai chưa làm thì nhảy vào làm, không ai rãnh, không ai xa lánh...
http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-2011/TranPhuDN.Com---img0131a.jpg
http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-2011/TranPhuDN.Com---img0123a-2.jpg
Cả lớp cùng tham gia trò chơi, vui vẻ, hết mình hết sức, mặc dù không có một chiến thắng hay chỉ là một khuyến khích nào nhưng cuối cùng, phần thưởng lớn nhất và ý nghĩa nhất lại là tình bạn, sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng.
Vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều, tôi buồn khi thấy lớp chia rẽ, nói xấu nhau, chia bè chia nhóm, cũng vì một lẽ lớp nhiều con gái.
Bên nhau thật lâu, vui đùa cùng nhau, nhớ rồi quên, quên rồi lại nhớ, kỉ niệm là tất cả những gì ta nhớ sau khi đã quên. Và có lẽ, thời học trò sẽ mãi mãi trong tim mỗi chúng ta.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già...
..
Và rồi, cũng như sắc xuân tuần hoàn trong Vội vàng của Xuân Diệu, tôi nhận ra rằng cái nắng hè cũng như vậy. Hơn thế nữa, xuân đời người còn trở lại, còn cái nắng hè, những bông hoa phượng đã bao lần tàn khi khai giảng một năm học mới, đã bao lần thắm lại khi hè về, nhưng hôm nay, sắc hoa lại thấm đẫm sắc chia phôi, hoa sẽ tàn nhưng không tàn, bởi lẽ, cánh hoa phượng đã được ép lên trang lưu bút, đã đọng hương, đã ướt nhòa nước mắt, đã ở trong tim của mỗi cô cậu học trò. BD2 những ngày cuối năm, tôi thương va tiếc thay cho những ai trốn học...bởi vì sẽ không lâu đâu, thời gian chỉ còn trong tích tắc, khoảnh khắc chia xa đang đến gần mà lại bỏ đi vô cảm, đến nỗi viết lưu bút còn la mỏi tay oai oái thì thật đáng buồn.
Thời khắc chia tay đã tới, tri ân thầy cô và bạn bè, những chiếc máy ảnh, điện thoại đủ chấm,...đưa lên lưu lại từng bức ảnh kỉ niệm, đến giờ mới biết thế nào là tiếc, là quí....liên hoan lớp vui cực, không khí bao trùm bởi những lời ca. Âm vang ca khúc Mong ước kỉ niệm xưa cất lên cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
Thế đấy, 3 năm rồi đấy, 12 năm rồi đấy và bây giờ đã kết thúc. Tiếng thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng hịt mũi, dường như không còn tiếng nhạc. Nhìn những cái ôm, từng giọt lệ tuôn rơi mà tôi chạnh lòng. Ai biết được đâu, ngày còn đi học thì muốn nghỉ, muốn học cho xong cho khỏi mệt. Còn bây giờ thì muốn đi học cũng không được. Cái áo học trò trắng tinh khôi đâu còn, bỡi lẽ nó đã phai vì sương gió, nhạt theo tháng năm, ướt đẫm nước mắt bờ vai và không còn được mặc lại lần thứ 2 trong đời. Tôi nhớ ôi những ngày đi học nắng mưa, những lần dò bài mệt tim, những tiếng cười, những giờ ra chơi hay chuyển tiết, những lúc làm thầy cô buồn, những lúc cùng bị la, lúc khóc, lúc kiểm tra bày bài nhau, cùng giở tài liệu, chép bài, cùng nhau học, lo lắng khi thi cử, vui mừng khi điểm cao, buồn bã khi điểm kém, thấp thỏm khi họp phụ huynh, cố gắng khi học yếu,...Nhớ từng nét mực trên vở, caro, bắn máy bay, vết mực trên bàn, trên áo và trên từng dòng lưu bút...
Và không bao giờ tôi có thể quên được cô giáo chủ nhiêm BD2, một người cô gắn bó với lớp 3 năm, một người lái đò tận tụy, hết lòng vì những chúng tôi. Cô coi chúng tôi là những đứa con của mình, 53 đứa con, 53 con quỉ nhỏ đấy, khó bảo khó dạy thế đấy nhưng cô không ngừng nghỉ, miệt mài vì chúng tôi. Với tôi, chưa bao giờ tôi hết kính trọng cô. Cô la mắng vậy nhưng tôi biết, cô vì chúng tôi, không ít lần cô bị khiển trách, bị giáo viên bộ môn phàn nàn, chúng tôi phải viết bản kiểm điểm mỗi một lỗi của mình, tất cả cô chỉ muốn chúng tôi tốt hơn, học giỏi hơn, ngoan hơn. Với con trai, cô lo cho từng đứa học hành, với con gái, cô lo cho hạnh kiểm bởi vì cô biết, cầm trên tay học bạ hạnh kiểm trung bình thì khó mà xin được việc. Cô tính toán mọi chuyện, cô tâm lí hiểu đời, cô ân cần chu đáo. Tôi cười khi những người khác nói ghét cô bởi vì họ không hiểu cô, tôi thì khác. Nỗi nghẹn ngào dâng trào khi phải chia tay cô, BD2 sẽ nhớ mãi cô và em cũng vậy. Chúng em cảm ơn cô, biết ơn cô và cảm ơn cô rất nhiều, rất rất nhiều....
Trước mắt là đường đời, ai cũng đã trưởng thành, ai cũng sẽ có một con đường riêng cho mình, tôi cũng vậy. Xin cảm ơn tất cả những gì BD2 mang lại cho tôi, xin cảm ơn tụi bay, những đứa bạn gắn bó với ta, cảm ơn cô, cảm ơn mái trường Trần Phú và chào tạm biệt.
http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-2011/TranPhuDN.Com---102-0098.jpg
[IMG]http://tranphudn-img.googlecode.com/svn/trunk/5-